Người xưa vẫn thường hay có câu:

"Gặp nhau đâu phải tình cờ

Muôn vàn kiếp trước ta chờ gặp nhau"

Để được cùng nhau quay trở lại làm người, và có cơ hội gặp lại nhau là việc không đơn giản. Gặp được nhau đã khó, đồng hành cùng nhau lại càng khó hơn. Chính vì vậy, việc thấu hiểu những quan niệm chuẩn giúp chúng ta bảo vệ nuôi dưỡng những nhân duyên, những mối quan hệ ta có với con người xung quanh là việc rất cần thiết.

Và 1 trong những quan niệm đã được cao nhân chỉ điểm, đó chính là "Nhờ người trợ mình để có cơ hội trợ lại cho người".

Con người chúng ta thường rất hay hào phóng giúp đỡ người khác, nhưng lại khó khăn trong việc đón nhận sự trợ giúp của người khác. Bởi chúng ta đâu biết được rằng:

Chủ động nhờ người trợ mình, nhưng phải luôn khắc cốt ghi tâm rằng "khi có cơ hội mình sẽ trợ lại cho người", để bảo hộ mình và người, bảo hộ khối công đức phước đức của nhau, như vậy mối quan hệ của mình mới bền chặt được. Bởi vì khi mình đang suy, mình cần sự tương trợ của người, là khi đó mình đang thiếu phước báu, nên càng tiếp tục nhận nhiều sự giúp đỡ của người thì bản thân mình lại càng mất phước báu, mình càng suy hơn. Mà người giúp mình thì họ đang thịnh, mà cứ đi giúp người trợ cho người suy miết thì họ sẽ thành người chuyên phò suy, qua thời gian, họ sẽ sanh tâm ngạo mạn: cảm thấy bản thân tạo nhiều giá trị nên sẽ mong cầu, đòi hỏi, mong muốn thay đổi người khác, dần dần sẽ sanh tâm oán trách, mất phước báu, nên càng phò suy, càng giúp người thì đời sống lại càng tệ đi. Chính vì vậy, quan niệm "nhờ người trợ mình để có cơ hội trợ lại cho người", giúp chúng ta cân bằng giữa phò suy phò thịnh, giúp bảo vệ phước báu của chính mình và ân nhân của mình

Việc nhận ân nghĩa của người và luôn nhắc nhớ bản thân "khi có cơ hội mình sẽ trợ lại cho người", thì đó chính là ta đang nuôi dưỡng nhân duyên giữa ta với người bằng nguồn năng lượng trân trọng biết ơn trong mình.

Nhưng cũng cần lưu ý rằng: khi nhận sự trợ giúp của ai, ta thường hay có khuynh hướng mong muốn được đáp trả ngay và luôn, bởi nội tâm của chúng ta muốn "sòng phẳng", ta sợ cái cảm giác "Mắc nợ". Nhưng ta đâu biết được rằng, việc mình lưu giữ ân nghĩa của con người trong trái tim mình với nguồn năng lượng trân trọng biết ơn, thì qua thời gian, nhân duyên giữa mình và họ sẽ sâu dày hơn. Mình nợ người ta một, nhưng không cần vội đáp trả, cam kết trong nội tâm khi có cơ hội mình sẽ trợ lại cho họ, trả lại gấp vạn lần hơn.