Nếu ví đời người như 1 chuyến tàu và hành trình của chuyến tàu này sẽ trải qua rất nhiều trạm dừng chân, cứ đến 1 trạm lại có kẻ lên người xuống, có người sẽ đồng hành cùng mình hầu hết lộ trình, nhưng cũng có những người chỉ đồng hành cùng mình vài trạm hoặc một trạm mà thôi. Cuộc sống luôn là như thế, đến rồi đi, hội ngộ rồi chia ly, kèm theo những cảm xúc của vui buồn, được mất lẫn lộn…
Và trong hành trình ấy:
Có khi ta mãi tiếc nuối, lưu luyến về một mối quan hệ mà mình luôn mong muốn không bao giờ có 2 chữ ly biệt, nhưng nay chẳng còn?
Cũng có khi ta đau khổ, đến hoang mang vô định, khi đang trong 1 mối quan hệ mà bản thân "đi không nỡ, mà ở cũng chẳng đặng đừng"?
Biết ơn cao nhân chỉ điểm quan niệm "Tận nhân lực Tri thiên mệnh", để giúp chúng ta thấu suốt hơn về những nhân duyên mà mình có cơ hội được gặp trong đời, thấu hiểu để đơn giản an vui khi ai đó buộc phải chia tay khỏi chuyến tàu của mình, để đơn giản bao dung đón nhận mọi kết quả trong đời của mình.
“Tận nhân lực” nghĩa là mình tận tâm, tận lực, tận tuỵ với những nhân duyên, những con người mình gặp trong đời, dù là nhân duyên đó là duyên thuận hay duyên nghịch.
Duyên gì cũng được, chỉ cần là con người mình gặp thì cứ tận nhân lực, ta sẽ "Tri Thiên Mênh", nghĩa là lúc đó mình sẽ tự nhiên biết được cần làm gì, cần quyết định ra sao với nhân duyên đó, cần tiếp tục hay chủ động buông.
Vâng, muốn "Tri thiên mệnh", muốn biết cần làm gì với nhân duyên này, cần giữ hay buông, ở lại hay ra đi, thì cần phải "Tận nhân lực". Quan niệm này xác định rõ vai trò của tự thân chúng ta, không một ai bên ngoài mình có thể quyết định, định đoạt hay tư vấn, khuyên răn mình cần làm gì với một mối quan hệ của mình, mà chỉ có chính mình, mình muốn biết được số phận của nhân duyên đó thì bản thân phải "Tận nhân lực"
Khi đã tận nhân lực, mình sẽ đơn giản bao dung an vui và trân trọng biết ơn mọi nhân duyên trong đời của mình. Chính vì vậy, ta luôn cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy trong suốt hành trình tận tâm, tận lực, tận sức với con người xung quanh mình.
Khi đã tận nhân lực, chúng ta sẽ thấu hiểu được "cội nguồn cuộc sống đến từ chính Tôi", thấu hiểu được tổng nghiệp và tôn trọng tổng nghiệp của mình. Nên mình sẽ an vui đón nhận mọi kết quả xảy ra, chấm dứt mọi đau khổ oán trách.
Khi đã tận nhân lực, Mình sẽ đơn giản buông đặt những mong cầu, những kỳ vọng , để đổi lại sự trân trọng biết ơn những gì mình đã và đang có với nhân duyên đó. Chính vì vậy, dù có tiếp tục hay kết thúc, kết quả có thế nào đi chăng nữa, thì bản thân mình cũng luôn hạnh phúc, an vui đón nhận.