Trong hành trình trở về và thấu hiểu chính mình, Lan nhận ra một sự thật về chính mình, hay cũng có thể gọi là một siêu năng lực, và siêu năng lực này đa phần phụ nữ chúng ta đều có. Đó chính là khả năng “Sống lâu trong những nỗi buồn, nhưng lại rất hờ hững với những niềm vui”.

Nghe thì lạ nhưng nó lại là sự thật, quan trọng là bản thân mỗi người chúng ta có dám đối diện, có can đảm thừa nhận hay không mà thôi. Chúng ta hãy cùng tĩnh lặng và quan sát lại chính mình nhé. Những khoảng không rỗng lặng là điều kiện cần để ta trở về với chính mình, để lắng nghe và thấu hiểu mình hơn. Bởi chỉ có hiểu mình ta mới thương mình được. Hiểu mình rồi sẽ hiểu người, và thương mình rồi mới thương được người.

Khi chúng ta gặp những chuyện không vui, những chuyện trái ý nghịch lòng, những sự việc mà mình không mong đợi, thì những cảm giác tiêu cực liên tiếp ùa về và chế ngự tâm trí của ta. Và như một bản năng, chúng ta ngay lập tức nhớ đến những chuyện buồn, nhớ đến những sự kiện bất như ý ở thời điểm cách đây đã rất lâu , những câu chuyện mà ta ngỡ như đã ngủ yên trong quá khứ. Thế là những sự kiện đau buồn đó có cơ hội được sống đi sống lại trong tâm trí của chúng ta, và kết quả là ta miên man trong những cảm giác tiêu cực bế tắc không hồi kết, mà bản thân mình thì lại không nhận ra được điều này. Ta sống rất lâu trong những nỗi buồn, có phải vậy không ạ?

Thế còn niềm vui, ta đối đãi với chúng ra sao? Khi ai đó làm cho mình vui vẻ, mình hạnh phúc, giây phút đó ta đón nhận, ta vui vẻ ra mặt, tâm trạng của ta rất thoải mái. Nhưng thường thì ta chỉ vui với đúng sự kiện đó thôi, chứ ít khi nào hồi tưởng lại những sự kiện vui tương đồng trước đó, có phải vậy không ạ? Sự thật là ta có thể nhớ rất rõ những chuyện bất như ý, những chuyện không vui, nhưng lại phải cố gắng để hồi tưởng, để tìm kiếm những niềm vui đã qua trong cuộc đời mình. Vậy chẳng phải là ta đã quá hờ hững với những niềm vui đấy sao?

Sẽ rất sáng rõ khi bạn quan sát mối quan hệ trong chính gia đình bạn, chẳng hạn như mối qua hệ vợ chồng. Khi chồng mình tặng cho mình một món qùa bất ngờ. Ôi thật sung sướng, cái cảm giác vui vẻ hạnh phúc làm mình lân lân. Nhưng chúng ta có liên kết món quà hôm nay anh ấy tặng với vô số những món quà anh ấy đã tặng trước đó, với hàng ngàn hàng vạn hành động yêu thương, chăm sóc thầm lặng của chồng mình trước đó hay không? Hay ta chỉ biết ta đang vui vì đúng cái món quà ở hiện tại? Và đây chính là biểu hiện của việc chúng ta thường hững hờ với niềm vui của mình.

Và nếu như anh ấy lầm lỗi, làm chúng ta không vui, làm ta thương tổn. Thì ngay lập tức, ta phát huy ngay siêu năng lực liên kết dữ kiện quá khứ của mình, lỗi lầm của ngày hôm nay sẽ ngay lập tức được kết nối với những chuyện năm nảo năm nào. Ta oán trách anh ấy hết chuyện nọ đến chuyện kia, đến mức ta nhìn người thương chỉ toàn điểm tệ, mặc cho trước đó anh đã mang đến cho mình rất rất nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Bạn thân mến, Chúng ta oán trách cuộc đời này bất công, trách giận người thương làm ta buồn lòng, nhưng sự thật là người bạc đãi mình nhất lại là chính mình. Chúng ta luôn đòi hỏi sự công bằng với cuộc đời, nhưng việc chính ta lại cho phép những nỗi buồn được tua đi tua lại trong chính tâm trí của mình, là sự công bằng ta dành cho bản thân mình hay sao?

Khi Lan nhìn thấy đựợc sự thật rất lãng, rất nực cười này ở mình, thì ngay lập tức mình rơi vào một khoảng không vắng lặng bên trong tâm trí, là lúc mình cần tự vấn chính mình và lắng nghe những tiếng nói bên trong chính mình: "Tại sao mình lại có siêu năng lực sống lâu trong những nỗi buồn, mà lại hững hờ với những niềm vui như vậy? Và năng lực này có giúp mình chạm đến điều mình thực sự mong muốn: một gia đình hạnh phúc hoà hợp hay không?”. Câu hỏi này thực sự đã thức tỉnh mình.

Và rất biết ơn cao nhân chỉ điểm quan niệm:

“SỐNG LÂU HƠN TRONG NIỀM VUI. VÀ LƯỚT QUA NHANH NHỮNG NỖI BUỒN” đã giúp mỗi người chúng ta biết trân trọng hơn những gì mình đang có, trân trọng hơn những gì con người xung quanh mang lại cho mình, trân trọng mọi nhân duyên trong cuộc đời mình, dù thuận hay nghịch.

Khi ta thực sực "Sống lâu hơn trong niềm vui", ta sẽ luôn ghi nhận, biết ơn và nhắc đi nhắc lại hay chính xác là quảng bá những gì tốt đẹp mà con người mang lại cho mình.

Và “Lướt nhanh qua những nỗi buồn” không có nghĩa là ta sợ, ta Kháng cự, ta không dám đối diện với nỗi buồn. Mà ta an vui đón nhận, chấp nhận những bất như ý như nó vốn là, như bản chất nó phải xảy ra, và đơn giản rút ra những bài học cuộc sống, những thông điệp ý nghĩa từ sự kiện bất như ý đó là cách mà chúng ta đơn giản "lướt nhanh qua những nỗi buồn".

Chính nhờ vậy, mà hình ảnh tốt đẹp về những người thân yêu xung quanh mình luôn được giữ vững trong tâm trí, và dung lượng trái tim của mình cũng ngày càng được mở rộng, để có thể đón nhận tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời bằng sự thấu hiểu và yêu thương trọn vẹn trong mình.